Niết bàn chi khuynh phúc
Niết bàn chi khuynh phúc
Tác giả : Tiểu Trư Tước
Thể loại : phụ tử , cung đình , nhất thụ nhất công, cường bá đạo công – cường mỹ thụ , công sủng thụ , trọng sinh, HE
Paring : Đoan Mộc Thanh Lam x Đoan Mộc Dĩnh
Tình trạng : Hoàn (94 chương + phiên ngoại)
Trans: QT ca ca
Edit: mai lạc
Văn án:
Đây là chiến trường Tu La, mỗi người đều điên cuồng chém giết nhau, quan trọng nhất là tính mạng. Dù chảy máu, thụ thương cũng không cảm thấy đau đớn, để có thể sống, họ phải giết chết đối thủ. Ở nơi này, sinh mệnh không còn ý nghĩa, kẻ sống sót cuối cùng là kẻ chiến thắng.
Chém giết đã bao lâu Trình Thu Bình cũng không biết, trên áo giáp của hắn tất cả đều là máu, không rõ của địch hay của chính mình. Trình Thu Bình quay đầu nhìn lại, cửa thành vẫn đóng chặt, trên thành lâu là con người lạnh lùng kia. Hắn đang nhìn ta bị kẻ khác giết chết như thế nào, nhìn một cách tỉ mỉ, tựa như những lần ta cùng hắn hôn môi, muốn biết trong mắt hắn có ta hay không, ta cũng quan sát phi thường tỉ mỉ, nhưng lại không nhìn thấu thâm tâm hắn. Một kẻ vô tình, tình cảm mãnh liệt, những lời nói ngọt ngào, tất cả chỉ như giọt nước, tùy lúc mà bốc hơi.
Trình Thu Bình giết chết một người đang tấn công mình, hắn cảm thấy sức lực đều tiêu hao, chiến hữu bên cạnh từng người từng người ngã xuống chiến trường. Trình Thu Bình liếc mắt nhìn người đang đứng trên thành lâu kia, tất cả đều minh bạch, hắn không mở cửa thành là muốn mình chết. Có bao nhiêu người muốn tính mạng của mình ni, đại ca, tiên tri, còn có hoàng thượng. Vì cái gì, vì lợi ích trước mắt mà vứt bỏ hắn sao, ha hả ha hả. Chết thì chết, dù sao cũng chết, chính là lúc này, ở bên cạnh chiến hữu!
Đường kiếm xuyên thấu qua ngực, Trình Thu Bình cũng không cảm thấy đau đớn, người trên thành lâu, ngươi đã thấy chưa, ta đã chết, các ngươi sẽ vừa lòng đẹp ý.
Trình Thu Bình thấy máu chính mình phun tung tóe trên người kẻ thù. Hắn lảo đảo ngã về sau, ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời, lại thấy một đàn chim xinh đẹp bay qua, sau đó ngã trên người chiến hữu, cùng họ làm bạn dưới hoàng tuyền. Người đã chết sẽ đi đâu, thiên đường hay địa ngục? Lúc trước giết rất nhiều người, có thể đi đâu a. Trình Thu Bình nghĩ, ta bị người khác hại chết, thù hận này ta nhất định phải báo, nếu không ta chết không nhắm mắt. Cho dù ta rơi vào địa ngục, ta cũng kéo các ngươi theo cùng.
—————————————————–
Tại nơi cao nhất của Hoàng cung, tiên tri Lưu Đình nhắm mắt ngồi thiền, hoàng đế Âu Tuấn Trình ngồi trước mặt hắn. Khói xanh thoang thoảng, tỏa ra mùi thơm khiến người khác cảm thấy an bình. Bỗng nhiên tiên tri mở mắt, đôi mắt phượng dài nhỏ toát ra một tia vui mừng, trên mặt hiện lên tiếu ý.
“Tiên tri, vì sao cười.” Âu Tuấn Trình hỏi.
“Chúc mừng bệ hạ, trở ngại lớn nhất của người đã bị loại bỏ, hắn đã chết trên chiến trường.” Tiên tri Lưu Đình nói.
“Thật tốt quá, chúng ta bày ra kế này để loại bỏ hắn, cho dù hắn luôn hành sự cẩn thận khiến trẫm không tìm ra nhược điểm, thì lần này cũng chết trong tay trẫm.” Âu Tuấn Trình mỉm cười, liếc mắt nhìn Trình Thu Vũ bên cạnh, nói: “Nếu không phải là diệu kế của ái khanh, có thể nào trừ bỏ được trở ngại lớn của trẫm, ái khanh quân pháp bất vị thân, trẫm cả đời cũng không quên.”
Trình Thu Vũ cúi đầu cười khổ, giết chết chính đệ đệ của mình, tội danh này sẽ theo hắn suốt đời, nhưng vì hoàng thượng của hắn, hắn cảm thấy như thế cũng không sai, Trình Thu Vũ thoải mái biện minh.
————————————————————
Tề quốc, Cẩm Vân thành, lúc này trong hoàng cung cung nữ thái giám ra vào, bước đi vô cùng cẩn thận, lúc này Hoàng Thượng đang rất tức giận, từ lúc lục hoàng tử Đoan Mộc Dĩnh hn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết, nếu ai chọc Hoàng thượng tức giận đều lập tức mất đầu.
Hai ngày trước, hoàng đế Đoan Mộc Thanh Lam đi săn, gặp phải thích khách, lục hoàng tử Đoan Mộc Dĩnh liều mạng ra cứu, cứu phụ hoàng mình một mạng, thế nhưng bản thân lại trúng một kiếm của thích khách, vẫn hôn mê bất tỉnh cho tới nay.
Hoàng đế Tề quốc Đoan Mộc Thanh Lam từ lúc Đoan Mộc Dĩnh bị thương đều không giữ nổi bình tĩnh. Lúc thích khách xông tới, kẻ hầu bên cạnh gần như chạy gần hết, chỉ có hài tử dũng cảm này đỡ cho hắn một kiếm, hài tử nho nhỏ này, thân thể đơn bạc gió cũng có thể thổi ngã, không nghĩ tới lại dũng cảm như thế, đúng là nhi tử của ta.
————————————————————-
Trình Thu Bình mơ màng nghe thấy bên tai mình có âm thanh trầm trầm, hình như là người Tề quốc nói. Trình Thu Bình liền nghĩ, ta không chết ở chiến trường sao, hiện tại bên cạnh lại có người Tề quốc đang nói. Thân thể đau quá a, Trình Thu Bình cố phát ra thanh âm.
“Đông…”
“Thật tốt quá, điện hạ đã tỉnh.” Các ngự y nghe thanh âm của Đoan Mộc Dĩnh, may mà hoàng tử đã thanh tỉnh, nếu không đầu cũng không giữ được, thật tốt quá.
Đại thái giám Lý Phúc thấy Đoan Mộc Dĩnh tỉnh táo lại, lập tức đi hồi báo cho Đoan Mộc Thanh Lam. Quý chiêu nghi ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh lau đi nước mắt, hài tử của ta đã tỉnh.
Tiếng chim hót vang lên, một đàn chim cát tường mĩ lệ bay qua bầu trời hoàng cung, Đoan Mộc Thanh Lam cùng cung nhân ngẩng đầu nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp chỉ trong phút chốc, mọi người sợ hãi cảm thán:
“Lục hoàng tử là phúc tinh của bệ hạ, hắn sẽ mang đến hưng thịnh cho Tề quốc.”
Đệ nhất chương:
Trình Thu Bình hốt hoảng, hắn cảm thấy mình giống như chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời, nhìn bao quát tất cả, nơi đó chính là nơi lúc còn bé hắn thích nhất, hoa tử đằng nở rộ đầy sân, mỗi khi xuân về, hoa đong đưa trong gió mát, giúp hắn vượt qua cô độc tịch mịch mỗi ngày.
Một hài tử nho nhỏ, trên người dính bụi bẩn, đang đờ ra nhìn cây tử đằng nở hoa, nhỏ giọng nói… cùng những đóa hoa: “Hôm nay ta đánh một người, ta bị quản gia đánh, hơn nữa không cho ta ăn. Hoa tử đằng a, hoa tử đằng a, nếu các ngươi có thể ăn thì tốt rồi, ta rất đói.”
“Vì sao sau khi nghe tiên tri nói xong, cha mẹ đều bỏ ta, ta không có làm cái gì sai a. Ta là một người không may mắn sao? Hoa tử đằng, tiên tri đoán tương lai cho ta nhất định là một kẻ ngu ngốc, vì cái gì hắn bảo ta là một người xấu, ta không phải là ngươi xấu.” Bụng của tiểu hài tử đã réo lên vì đói, phải đi tìm cái gì ăn, cho dù là rau xanh, chỉ cần no bụng là được. Nó đứng lên, cảm thán một tiếng, liền xoay người bước đi.
Đi ra tiểu viện phía trước hoa viên, nơi này truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, tiểu hài tử phi thường ước ao theo tiếng âm thanh đi đến, đứng ngoài cửa sổ thư phòng nhìn vào, một hài tử toàn thân y phục hoa lệ đang ngồi ở phía trước, phía sau là mấy hài tử bình thường, bọn họ rung đùi đắc ý đọc sách, tiểu hài tử tưởng tượng, bọn họ nghiêng đầu như vậy, có thể sẽ ngã xuống hay không? Tiên sinh thấy tiểu hài tử đứng ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh, liếc mắt nhìn một cái, tiểu hài tử sợ tới mức ngồi xổm phía dưới cửa sổ, nó không muốn lại bị người khác trách phạt, hiện tại nó không phải là một thiếu gia, mà là một người mang số mệnh khắc tinh.
Bọn nhỏ tàn học, tiểu hài tử lập tức trốn đi, nó biết những hài tử này….muốn khi dễ nó, hai lần trước nó đều bị bọn họ đánh rất thê thảm. Một người hầu đưa cho tiểu hài tử y phục hoa lệ kia rất nhiều điểm tâm ngon, hài tử y phục hoa lệ không cẩn thận đánh rơi, bẩn rồi sẽ không ăn nữa. Ăn xong điểm tâm, bọn họ chạy ra ngoài chơi, bởi vì tiên sinh muốn nghỉ ngơi, nên không thể quấy nhiễu. Sau khi bọn họ ly khai, tiểu hài tử từ nơi ẩn nấp chạy đến, nhặt khối điểm tâm lên, phủi đi bùn đất, bỏ điểm tâm vào trong miệng ăn ngon lành.
“Điểm tâm bẩn như vậy, tai sao ngươi vẫn ăn ngon lành?” Không biết từ lúc nào tiên sinh kia đã đến bên cạnh tiểu hài tử, nó lại càng sợ hãi, lui ra sau mấy bước, đề phòng nhìn vị tiên sinh kia.
Tiên sinh phi thường ôn hòa mỉm cười, lấy ra trong người một cái bánh nướng: “Có vẻ ngươi rất đói, cái này cho ngươi.”
“Ngươi sẽ không vô cớ cho ta đồ ăn, ngươi có mục đích gì, vì cái gì cho ta đồ ăn.” Tiểu hài tử không tin tiên sinh kia là người tốt, thậm chí nó còn hoài nghi tâm người này không tốt. Bị khi dễ nhiều lần, tự nhiên tạo thành sự cảnh giác.
“Ta không phải người xấu, ngươi chính là người bị mọi người đồn đãi sẽ ngăn cản Hoàng thượng nhất thống thiên hạ sao?” Tiên sinh kia hỏi.
“Ngươi cũng muốn giống như bọn họ ngược đãi ta sao, vết thương trên người ta đã quá nhiều, các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi.” Tiểu hài tử không kiêng nể, bình thường nó luôn bị ngược đãi, tâm đã chết.
“Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta không có ác ý, ngươi đã bị phụ mẫu bỏ, ngươi đi theo ta, ta sẽ không đánh ngươi, ta sẽ dạy người hiểu biết, thế nhưng ta không thể đảm bảo cho ngươi cơm no áo ấm.” Tiên sinh kia cười nói, “Ta chưa bao giờ tin vào số mệnh, ngươi theo ta a.”
Dáng tươi cười đầy thiện ý của người này làm tiểu hài tử dao động, nó không thể biết được tương lai phía trước như thế nào, thế nhưng nếu không bước bước đầu tiên, làm sao biết được ngày mai có hạnh phúc hay không. Tiểu hài tử tiếp nhận bánh nướng của tiên sinh, hung hăng cắn một miếng, nói: “Ta sẽ đợi ở sài phòng, ngươi sắp xếp thời gian rồi dẫn ta đi.”
“Như thế ngươi đã tin tưởng ta?” Đối với sự chuyển biến thái độ cực nhanh của tiểu hài tử, tiên sinh có chút giật mình.
“Ta đã rơi vào hoàn cảnh này, chỉ còn chưa chết nữa thôi, ta còn chọn lựa được sao.” Tiểu hài tử bất đắc dĩ nói.
“Hảo, buổi tối ta mang ngươi đi, nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi ta là sư phụ của ngươi, nhớ kỹ tên ta, ta là Dạ Dương.” Tiên sinh cười, xoa xoa đầu tiểu hài tử, hài tử này thực sự rất khả ái…
—————————————————————
Ta mộng thấy quá khứ, sư phụ a, ta chết rồi ngươi biết không, bị đồ đệ của ngươi hại chết. Lòng Trình Thu Bình dâng lên từng đợt chua xót, nhịn không được liền rơi lệ.
Ngồi bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh là mẫu thân của hắn – Quý chiêu nghi, thấy hài tử rơi lệ, Quý chiêu nghi biết hài tử gặp ác mộng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, “Dĩnh nhi, không cần phải sợ, mẫu thân ở bên cạnh ngươi, không nên sợ, từ từ sẽ tốt lên.”
Đoan Mộc Thanh Lam đi tới, Quý chiêu nghi định hành lễ thì bị hắn ngăn cản, “Không cần đa lễ, Dĩnh nhi làm sao vậy?”
“Ngự y nói không có gì nghiêm trọng, cần hảo hảo điều dưỡng, vừa hay Hoàng hậu nương nương cùng thái tử có đến thăm, mang đến nhiều thuốc bổ, có lẽ hài tử này gặp ác mộng nên rơi lệ, không biết vì sao hắn lại thương tâm như vậy.” Quý chiêu nghi lo lắng nói.
Đoan Mộc Thanh Lam đi tới, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Đoan Mộc Dĩnh, vì cái gì hắn lại thương tâm, mộng thấy chuyện thương tâm sao. Hắn lớn lên thật giống mẫu thân, dung mạo ngày càng giống cố Thái hậu.
“Truyền ý chỉ của trẫm, phong Quý chiêu nghi thành Quý thục phi, ban tặng ngọc như ý một đôi, ngọc trai một hộp, đồ chơi quý giá mà Tương thái hậu lưu lại ban tặng lục hoàng tử.” Đoan Mộc Thanh Lam phiêu mi, hắn chính là muốn người khác nhìn, người trung với ta, bảo hộ ta đều xứng đáng được ban thưởng.
“Tạ ơn hoàng thượng.” Quý chiêu nghi quỳ trên mặt đất tạ ân. Đoan Mộc Thanh Lam vừa bảo đứng lên, Quý thục phi đã cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất, may mắn có một người thái giám tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra đỡ.
“Ái phi, trẫm thấy ngươi có vẻ mệt muốn chết rồi, nên nghỉ ngơi. Dĩnh nhi để trẫm chiếu cố, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Tạ ơn bệ hạ, nô tì xin cáo lui.” Quý thục phi lo lắng nhìn Đoan Mộc Dĩnh, có chút không muốn rời đi. Quý thục phi cũng không phải là mỹ nhân xuất chúng, nhưng vì sao hài tử của nàng lại đẹp như thế. Đoan Mộc Thanh Lam tinh tế quan sát dung mạo Đoan Mộc Dĩnh.
Dung mạo như tranh vẽ, lông mi thật dài, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, đôi môi hồng nộn nộn chậm rãi khôi phục huyết sắc. Lớn lên thật giống thái hậu, người được thiên hạ danh xưng là đệ nhất mỹ nhân – Phi Oánh thái hậu, nữ nhân Đoan Mộc Thanh Lam yêu nhất.
“Dĩnh nhi, vì sao ngươi còn chưa mở mắt, để trẫm thấy được ngươi không giống thái hậu. Ngày hôm nay, cát tường điểu bay qua bầu trời, ngự y nói cho trẫm thương thế của ngươi đang chậm rãi tốt lên. Trẫm rất vui mừng, trẫm thậm chí nghĩ tới, ngươi là thái hậu chuyển thế tới cứu trẫm. Biết không, năm đó thái hậu một kiếm giết chết đại ca của trẫm, để trẫm ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ngươi cũng dũng cảm như vậy, ngươi là nàng chuyển thế sao? Dĩnh nhi của trẫm.”
Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở bên giường, trong nháy mắt cảm thấy mê man, trước mắt là Đoan Mộc Dĩnh, khuôn mặt quá giống Phi Oánh thái hậu, Đoan Mộc Thanh Lam chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi của Đoan Mộc Dĩnh.
Trình Thu Bình cảm giác có cái gì đang xâm nhập miệng hắn, chiếc lưỡi linh xảo hoạt động, dây dưa. Trình Thu Bình ý thức được, có người hôn hắn, là ai, hắn cảm thấy người này vừa xa lạ vừa nhiệt tình, Trình Thu Bình muốn mở mắt nhìn xem đó là ai.
Cảm giác khí tức Đoan Mộc Dĩnh bất ổn, Đoan Mộc Dĩnh đang rên rỉ, hắn hình như muốn tỉnh, Đoan Mộc Thanh Lam lưu luyến rời đi, bàn tay khẽ vuốt lên đôi môi sưng đỏ của Đoan Mộc Dĩnh, thiếu niên càng tăng thêm quyến rũ, khiến mình cảm thấy mê muội. Ngươi thực sự là một phôi hài tử!
Trình Thu Bình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của nam nhân, người này là ai vậy? Là hắn hôn ta sao?
Lúc Đoan Mộc Dĩnh mở mắt, trong nháy mắt, Đoan Mộc Thanh Lam có chút sợ ngây người. Hài tử này không phải là lục hoàng tử trong trí nhớ, trên người hắn lộ ra một loại bi thương khó hiểu, đôi mắt sáng sủa, sâu thẳm, khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn mình bị hút đi. Đoan Mộc Thanh Lam có cảm giác người này không phải hài tử của mình, nhưng rõ ràng mang bộ dáng hài tử của mình.
“Dĩnh nhi, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu, ngươi có đói bụng không?” Đoan Mộc Thanh Lam thân thiết hỏi.
Nam nhân này là ai? Tiếng nói của hắn là người Tề quốc, gia cụ bày biện cũng vậy, nơi này là một gia đình phú quý sao. Nam nhân này hẳn là người cao quý. Trình Thu Bình quan sát Đoan Mộc Thanh Lam, hắn lớn lên mạnh mẽ, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ vô song, trọng yếu nhất là nhãn thần của hắn rất lợi hại, không phải người bình thường có thể có, khí chất trên người là khí phách thiên thành, đầy vương giả.
“Ngươi là ai?” Đoan Mộc Dĩnh cũng là Trình Thu Bình dùng tiếng Tề quốc không quá thành thạo lên tiếng hỏi.
“. . .” Sao hắn lại không nhận ra phụ thân của mình, Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy lo lắng. “Người đâu, tuyên ngự y, hình như lục hoàng tử mất trí nhớ, hắn không nhận ra trẫm!”
Mất trí nhớ, hoàng tử, trẫm, ngự y, đầu óc Đoan Mộc Dĩnh rất nhanh hiểu ra, hắn ở hoàng cung, nam nhân này nói lục hoàng tử mất trí nhớ, nói vậy lục hoàng tử là ta. Đoan Mộc Dĩnh giơ tay lên, nhìn thấy không phải tay chính mình, nguyên lai ta không chết, ta sống lại. Thần không có vứt bỏ ta, hắn cho ta một cơ hội nữa. Nghĩ tới đây ngực Đoan Mộc Dĩnh ngực dâng một cảm giác vui sướng, ta đã sống lại, ta đã sống lại. Đoan Mộc Dĩnh vui sướng quên cả sầu não, hắn kìm lòng không đặng lại một lần nữa rơi nước mắt, từ nay về sau trên đời không có Trình Thu Bình, chỉ có một người chết mà hồi sinh thành lục hoàng tử. Kiếp trước bị người phản bội, chiến hữu tử vong, hết thảy tất cả, ta sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Nếu như ta rơi vào địa ngục, thì thế giới này sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn.
“Dĩnh nhi, sao lại khóc, ngươi xem. phụ hoàng đều rất tốt không phải sao, vết thương chậm rãi sẽ khỏi. Không nhớ được cũng không sao, phụ hoàng sẽ nói cho ngươi, phụ hoàng tự mình kể cho ngươi. Được rồi Dĩnh nhi là một nam tử hán kiên cường, đừng khóc, ngự y, sao còn chưa chuẩn bệnh!” Đoan Mộc Thanh Lam biểu hiện phi thường phù hợp với hình tượng của một người cha quan tâm đến con, lau nước mắt cho hài tử trước mặt, dỗ dành, an ủi hắn.
Trên người ngự y đều là mồ hôi, vội vã tiến đến, hành lễ với hoàng thượng, sau đó bắt mạch cho hoàng tử, nhìn nửa ngày cho ra một kết luận, “Trước đó vài ngày, hoàng tử sốt cao, thần nghĩ có lẽ điều này làm ảnh hưởng đến trí nhớ.”
Đoan Mộc Thanh Lam cũng suy nghĩ một chút, thấy cũng có khả năng, hắn từng nghe nói sốt cao có ảnh hưởng đến đầu óc, đối với cái kết luận này cũng không có ý kiến gì. Lòng Đoan Mộc Dĩnh tràn ngập đề phòng, người này là hoàng đế của Tề quốc, ta bị bọn họ xưng là lục hoàng tử, ta là con hắn sao. Vậy vì sao hắn lại hôn ta, chả nhẽ hắn thích nhi tử của mình! Đoan Mộc Dĩnh cũng là Trình Thu Bình có biết một ít sự tình của Tề quốc, hoàng đế này từng phát động một lần cung biến, đạt được ngôi vị hoàng đế. Hắn ở trước mặt tiên hoàng, bức tử từng sủng phi của tiên hoàng, những người này đều là người đã từng hãm hại Phi Oánh thái hậu. Hắn giết chết huynh đệ, bức tiên hoàng uống máu nhi tử của mình, thủ đoạn vô cùng độc ác tàn nhẫn. Tiên hoàng vừa hoảng sợ vừa tức giận, ngã bệnh không dậy nổi, sau đó chết vô cùng thê lương. Hoàng thất Tề quốc không có tiên tri, hoàng đế Tề quốc căm hận tiên tri, hắn không tin tiên tri nói, đồng thời cười nhạo những đế vương mê tín nghe lời tiên tri: “Chỉ có hạng người vô năng mới bị số phận chi phối, trẫm không tin số mệnh, trẫm chi tin tưởng chính mình.”
Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy chén cháo cung nữ đưa tới, hỏi: “Dĩnh nhi sao vậy, lại đây, trẫm uy ngươi ăn cháo.”
“Nhi thần đa tạ phụ hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh lớn như thế này, lần đầu tiên được người khác uy cháo, mà người này lại là một hoàng đế, thực sự là vinh hạnh lớn lao. Ai có thể cự tuyệt ý tốt của hoàng đế, Đoan Mộc Dĩnh không có lá gan đó a.
Đoan Mộc Thanh Lam uy xong cháo, lau khóe miệng cho Đoan Mộc Dĩnh. Thực sự là một hài tử không đáng yêu, sao không nhân cơ hội này làm nũng với trẫm, đề ra một ít yêu cầu, trái lại tuyệt không giống một tiểu hài tử, có điểm giống một tiểu đại nhân hiểu biết sự tình.
“Mẫu thân ngươi ba ngày ba đêm không chợp mắt, trẫm đã bảo nàng đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay trẫm chiếu cố Dĩnh nhi, Dĩnh nhi mất hứng sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nửa đùa nửa giỡn hỏi, trêu chọc hài tử này, nhất định rất thú vị.
“Nhi thần thật cao hứng, cảm tạ phụ hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh nhếch khóe miệng, lộ ra mỉm cười, khuôn mặt điềm tĩnh khi tươi cười phi thường mỹ lệ, giống như vẻ đẹp của đàn chim cát tường bay qua bầu trời. Đoan Mộc Thanh Lam vì dáng tươi cười như vậy, tâm tình cũng tốt lên. Đoan Mộc Dĩnh thấy bên hông có một khối kim bài, mặt trên khắc hình phượng hoàng, đây là gia huy của Đoan Mộc gia tộc. Nắm chặt kim bài trong tay, Đoan Mộc Dĩnh ổn định lại suy nghĩ của chính mình, ta đã sống lại, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn phá tan tiên đoán của tiên tri, mệnh ta là do ta định, không phải do trời.
Đoan Mộc Thanh Lam đang phê duyệt tấu chương, thường thường ngẩng đầu nhìn cử động của nhi tử mình. Hài tử này sau khi tỉnh lại, an tĩnh đến kì lạ, rất ít nói chuyện, hắn dùng nhiều thời gian như vậy suy nghĩ chuyện gì. Thật không giống một hài tử, như là một tiểu đại nhân.
Thái giám lý phúc đi tới, bên tai Đoan Mộc Thanh Lam nói: “Hoàng thượng, Dương quý phi hỏi hôm nay hoàng thượng có đến chỗ nàng không, để nàng chuẩn bị cho tốt chờ hoàng thượng. . .”
“Được rồi, trẫm đang có một đống tấu chương còn chưa phê duyệt, nào có thời gian rỗi, chỉ biết yêu sủng, ngu xuẩn! Lục hoàng tử thụ thương, chưa từng thấy nàng đến thăm, có phải mong Dĩnh nhi chết đi hay không.” Đoan Mộc Thanh Lam trầm mặt lại, lạnh giọng nói.
“Nô tài hiểu được.” Lý Phúc nói, lại liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh, hoàng thượng xem ra rất sủng ái vị hoàng tử này, có vẻ Dương quý phi đã thất sủng.
Đoan Mộc Dĩnh thấy trên bàn có một chiếc hộp tinh xảo, mặt trên của hộp rất đặc biệt, hắn cảm thấy hứng thú, liền nói: “Phụ hoàng, nhi thần thích cái hộp kia.”
“Lý Phúc, đưa hộp kia cho lục hoàng tử.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Vâng.” Lý Phúc lấy cái hộp nhỏ trên bàn đưa cho Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh nằm ở trên giường, buồn chán chơi với cái hộp, cái này thực tinh xảo, làm sao để mở được ni.
Xem ra hài tử này thích những … món đồ chơi tinh xảo, Đoan Mộc Thanh Lam thuận miệng hỏi: “Hộp là ai đưa tới.”
“Bẩm hoàng thượng, buổi chiều, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ tới vấn an lục hoàng tử, đưa tới rất nhiều lễ vật, hộp này là một trong số đó.” Lý phúc nói.
Đoan Mộc Thanh Lam suy nghĩ một chút: “Chờ trẫm phê hoàn tấu chương, di giá cung hoàng hậu.”
Thật không ngờ, bởi vì hoàng hậu đưa tới lễ vật lục hoàng tử thích, hoàng thượng liền tới cung hoàng hậu. Xem ra trong cung gió đã đổi chiều, phận làm nô tài phải hành sự cẩn thận a. Lý Phúc cúi đầu đi ra ngoài, trên khuôn mặt dài nhỏ lộ ra mỉm cười hiếm hoi.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vạn dặm không mây, một đàn chim cát tường bay qua bầu trời, tạo thành một dải sáng dài. Trên thảo nguyên từng đàn trâu nhàn nhã đi ăn cỏ, bởi vậy các mục đồng rảnh rỗi chú ý đến chim cát tường như vậy.
Một người bạch y tóc vàng ngẩng đầu, nhìn chim cát tường bay qua bầu trời, hương cỏ xanh thoang thoảng, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. “Chim cát tường của Bạc Nhân chúng ta đã đến, nó sẽ giúp chúng ta kết thúc cuộc sống phiêu bạt, nó là sứ giả của thần, sẽ nói cho mọi người biết, cái gì mới là thiên mệnh.”
Đệ nhị chương:
Bạc Nhân là một bộ tộc phiêu bạt, trước kia bọn họ là con dân của Lương Quốc, thật lâu trước đây có một tiên tri của Lương quốc nói: “Bạc Nhân sẽ hủy quốc gia.” Bởi vì … một câu nói này , hoàng đế Lương quốc đã hạ lệnh tiêu diệt toàn tộc Bạc Nhân. Lúc đó vụ tàn sát diễn ra thế nào, những người hiện tại của Bạc Nhân bộ tộc chưa từng thấy qua, nhưng bọn họ biết, hầu như những người như bọn họ đều bị giết chết. Những người sống sót chạy khỏi Lương quốc, phiêu bạt khắp nơi, sinh hoạt cực khổ đã rèn luyện cho họ ý chí cứng như sắt thép. Dũng sĩ Bạc Nhân dũng mãnh vô địch, thích khách cùng chiến sĩ của bọn họ phi thường nổi danh. Bọn họ dựa vào nghề sát thủ mưu sinh, bọn họ là những chiến sĩ lợi hại nhất, nhưng bọn họ cũng là những kẻ phiêu bạt không nhà.
Kỳ Duyên thân là tế ti của Bạc Nhân tộc, song song cũng là một tiên tri, hắn là một người thần kỳ, không có gì hắn không biết, không có gì hắn không làm được. Không ai biết hắn từ nơi nào đến, chỉ biết năm ấy xuất hiện ôn dịch, con người như thiên sứ này từ phương xa đi tới, hắn cưỡi ngựa trắng, mái tóc vàng phiêu động trong gió, con mắt lam sắc giống như bầu trời, tinh thuần như vậy. Hắn cứu sống người Bạc Nhân, được những … người Bạc Nhân xem là thiên thần. Hắn dạy hài tử của Bạc Nhân đọc sách biết chữ, đồng thời thu dưỡng một cô nhi, hiện tại cô nhi này là thủ lĩnh của Bạc Nhân tộc.
“Sao hôm nay lại vui vẻ thế, tế ti đại nhân.” Một nữ hài tử cầm bó hoa dại chạy tới, đưa cho tiên tri Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhận lấy hoa dại, tay sờ sờ đầu nữ hài tử, ôn nhu nói: “Bệnh của ngươi đã đỡ chưa, có uống thuốc đúng hạn không?”
Nữ hài tử gật đầu, hướng tiên tri Kỳ Duyên cúi đầu cung kính: “Cảm tạ tế ti đại nhân đã cứu ta, ta hái hoa đẹp nhất cảm tạ ngài.”
“Ngươi, hài tử này, thật là có tâm, lễ vật của ngươi ta nhận.” Tiên tri Kỳ Duyên ngử mùi hoa dại thơm ngát, ánh mắt sâu thẳm, nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc trước mắt, hắn thấy từng mảnh từng mảnh thôn trang, đồng ruộng hoa màu tươi tốt, bọn nhỏ chơi đùa hai bên bờ ruộng, thảo nguyên mênh mông, từng đàn trâu nhàn nhã gặm cỏ, trên mặt mỗi người đều tươi cười dạt dào hạnh phúc…
“Tế ti đại nhân, ngài có chuyện gì, vì sao ngài đờ ra như thế?” Nữ hài tử hiếu kỳ hỏi.
“Chim cát tường đã đến với người Bạc Nhân chúng ta, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ … phải phiêu bạt, không chốn dung thân nữa.” Tiên tri Kỳ Duyên nói.
Nữ hài tử đối với lời Kỳ Duyên không hề nghi ngờ, vui mừng nhảy nhót, vừa cười vừa nói, “Tế ti đại nhân nói chim cát tường đến với người Bạc Nhân chúng ta, nó sẽ mang đến cho ta một ngôi nhà thật đẹp.” Nữ hài tử vui mừng chạy đi, muốn đem tin tức này nói cho mỗi một người Bạc Nhân biết. Tiên tri Kỳ Duyên lắc đầu, thực sự là một hài tử đáng yêu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian